Khi ân nhân trở thành người làm hại mình....

Năm 2017 khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã mượn bạn một số tiền, đối với tôi đó là cả một số lớn, còn với bạn ấy cũng chẳng là gì so với thu nhập của bạn. Tôi biết khi tôi đặt vấn đề thì bạn ấy cũng có suy nghĩ chúng tôi chẳng còn là bạn. Vì sao ư? Vì đâu đó có người bảo rằng cho mượn tiền là mất bạn và mất tiền. Tôi cảm nhận được điều đó khi nội dung câu chuyện anh ta kể là ngầm nhắc tôi về điều đó. Cũng thật trớ trêu, công việc khởi nghiệp không như mong đợi, những khoản chi ngoài luồng rất nhiều, tiền thu vào khách thì lại chậm thanh toán....Nói ra thì không ai tin chứ cả năm trời doanh thu rất thấp vừa đủ chi duy trì hoạt động.

Đến tháng thứ 10 khi mọi thứ khởi sắc hơn thì lúc này anh ấy  nhắn tôi lấy lại tiền với một thái độ rất là ấm ức...Cũng đúng thôi, tiền của người ta mà. Gần đến hẹn thì bạn gái anh ta nhắn tôi, lúc đó tôi đi ngoài đường nên về nhà mới thấy tin zalo. Tôi rất bất ngờ và nhắn lại thì cô ấy bảo tôi sao gọi không bắt máy trong khi zalo làm gì connect liên tục đâu. Sau đó cô ấy nói tôi là cô ấy biết tôi mượn tiền anh xã tương lai của cô ấy và nói rằng chuẩn bị tiền để đám cưới nên cần tôi đưa gấp. Và còn nói thêm tôi có số tài khoản chưa? Tôi nói chưa và có hỏi đùa là cô ấy biết cả số tài khoản anh ấy luôn à. Cô ấy bảo hay rút nên biết số tài khoản và còn dặn tôi không được nói anh ấy về việc này. Trong đầu tôi chợt suy nghĩ: Tao lỡ cho mượn và mày làm ăn lâu quá, tao mà nhắn đòi sợ mày ca thán tao không lấy được tiền, thôi thì để con gái đi đòi lúc đó mày sẽ quê và nhục hơn;  để không nhục phải trả không nói nhiều?ok.  Mày không xứng đáng để tao hỏi thăm mày làm tốt không? có khó khăn gì không để tao phụ một tay....Tao không cần biết mày thế nào, miễn trả tao tiền được rồi. Hoặc có thể hai người ngồi chung và nhắn rồi cùng nhau nhắn xem coi tôi trả lời ra sao? ...

Đọc xong tin nhắn tôi rất bực và hụt hẫng vô cùng vì thứ nhất lúc mượn thì anh ấy bảo đó là chuyện riêng cũng không nói ai mà sao bạn gái anh ta lại biết. Thứ hai là anh ta đã nhắn tôi và tôi đã nói tôi thu xếp đến ngày trả để họ chuẩn bị đám cưới rồi mà sao lại còn phải nhờ con gái đi đòi.Thứ 3 là chẳng lẽ họ tổ chức đám cưới mà lại thiếu có 10 triệu đến mức phải đòi cho bằng được luôn hay sao? Trong khi cả năm trời họ không biết tôi không giây phút nào lơ là và phải gặm bánh mì qua ngày chỉ để góp trả lại cho họ. Và họ cũng không biết cả năm trời tôi ao ước mình được ăn một tô phở hay một chầu lẩu lai rai với bạn bè. Trong khi họ ngày nào cũng đưa một rừng món ăn, toàn thứ không hề rẻ. Cuối tuần họ còn đi chơi, đi ăn và nơi đó không hề có giá miễn phí. Tức quá gần nửa đêm tôi phải đi rút tiền tài khoản công ty và mượn tiền ứng của khách để nạp vào vpbank và chuyển trả liền đồng thời nhắn hình chụp lại cho hai người. Y như rằng tin nhắn nhận được là ok và im ru, không hề có một lời hỏi han nào sau đó tới giờ.

Cũng ức nhỉ? Nhưng dù sao mình cũng có lỗi và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn. Từ khi anh bạn ấy cho tôi mượn tiền là tôi vùi vào làm và anh ta cũng làm việc tối tăm mày mày nên không ai nhắn tin ai nhiều. Mình cũng phải biết điều để cuối tuần cho họ được không gian riêng nên cafe tôi cũng không muốn gọi rủ sợ bị coi là phá đám. Thật lòng là vậy còn họ nghĩ tôi là.. nghĩ gì chắc ai cũng hiểu.  Nhưng  thôi dù sao cũng cảm ơn, à không phải nói đúng là mang ơn, ơn nghĩa này quá lớn đến bây giờ tôi vẫn ghi thẳng trong nhật ký những người bạn đã giúp đỡ tôi lúc sa cơ: 1 là anh Lê Văn Giàu, 2 là Thái Văn Ngay, 3 là Hồ Vũ Thanh.






Mới hơn Cũ hơn